Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối
Tôi Shuraina West, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của tôi ở học viên Augran, một học viện mà chỉ có những người lắm tiền mới vào được. Thật ra thì tôi không phải là Shuraina. Kiếp trước tôi chính là Han Ye An. Và ở kiếp trước, tôi là một người đam mê tiểu thuyết đến kì lạ. Và cuốn tiểu thuyết mà tôi ở kiếp trước đã đọc là "Những chàng trai của Hestia" nghe là đã thấy mùi tiểu thuyết ba xu rồi. Và nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết ấy là bạn của tôi, Hestia Plawid. Còn tôi là gì á? Tôi là một nhân vật gắn kết các nam chính lại với nữ chính. Nói đơn giản hơn là người mai mối đấy. Hôm nay, tôi, Hestia và anh trai của tôi, Harun West. Chúng tôi đang trên đường từ nhà đến học viện vì hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của tôi. Trong lúc đang đi tôi chợt nhận ra rằng mình đã nhận uỷ thác, sửa một chiến máy ghi hình mà nhà uỷ thác đã gửi đến cho tôi. Vì thế, tôi đã nói :
"Em có thể đi ra ngoài chút không? Vì em có một số việc bận. Làm xong, em sẽ quay lại ngay!"
Đây là một thứ có lợi cho Harun vì anh ấy có thể ở lại trên xe ngựa cùng với Hestia. Chỉ có 2 người với nhau.
Anh ấy vừa nhìn tôi vừa nghĩ ngợi, nghĩ gì nữa anh ơi. Chẳng là một điều kiện quá có lợi sao?!
Chưa kịp nghe tiếng trả lời từ Hestia hay anh Harun. Tôi đã nhanh chóng rời khỏi đây và bắt đầu thay đổi điện mạo thành "Shunivallen"
Tôi đã tự dự định ước mơ sau này của mình là kị sĩ rồi. Nhưng với số tiền lương hưu và bỗng lộc mà triều đình ban phát có vẻ vẫn chưa đủ chăm lo cho cuộc sống sau này của tôi và gia tộc của tôi. Vì thế, tôi đã làm một công việc trong thế giới ngầm với tên gọi là "Shunnivallen" tên giống một loại bánh nào đó mà tôi thích ăn, loại bánh nào ấy nhỉ?
Vì rất ít người, hoặc có thể là không có ai chịu nhận uỷ thác, hoặc sửa các vật dụng trong thế giới ngầm. Vì thế, chỉ có tôi làm. Nhờ vào lí do đấy, tôi có thể ra giá cắt cổ mà không cần phải nghĩ gì. Họ cũng phải gáng gựng mà trả thôi, vì chỉ có mình tôi làm mà? Nếu họ không chịu thì ai sẽ sửa và nhận uỷ thác với họ đây.. Haha!
Mãi nghĩ mà tôi đã đến nơi uỷ thác từ bao giờ, tôi gặp Cal. Ông ấy nói :
"Xin chào cô Shunivallen, cô đã sửa xong dụng cụ ghi hình mà tôi đã gửi đến rồi sao?"
"Vâng, tôi đã xong mọi thứ."
Ông ấy cúi mình, chào tôi rồi mời tôi vào trong. Vì đó giờ chưa ai thật sự biết danh tính của Shunnivallen. Nên ông ấy đã đi theo tôi, có thể nói là thể hiện một sự kính trọng nào đó không nhỉ?
Không biết ông ấy biết người mà ông ấy luôn đi theo, kính trọng mà chỉ là một đứa mới tốt nghiệp cấp 1 thì sao nhỉ. Không biết ông ấy sẽ như thế nào. Tôi là người từng cứu vác gia tộc của Cal. Vì thế, Ông ấy đã theo tôi từ ngay lúc ấy.
Tôi đã sửa xong dụng cụ ghi hình và đưa cho ông ấy, ông ấy đã trả cho tôi 10 đồng vàng. 10 đồng vàng?
10 đồng vàng thật sự là một số tiền rất lớn. Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra hôm nay là ngày mà chủ tiệm cửa hàng sẽ bán cây kiếm Dwar. Cây kiếm huyền thoại trong lịch sừ. Ngay hôm nay, tôi lại có tận 10 đồng vàng.
Tôi nghĩ tôi đã có thể ẵm cây kiếm về trong chốc lát rồi. Vừa nghĩ vừa hứng thú đi đến cửa hàng. Tôi đã tháo bỏ nhan sắc của Shunivallen. Và mặc một bộ trang phục, có khăn choàng đen và che kính mặt. Giờ đang đi mà gặp người quen thì phiền chết đi được.
Nhận xét
Đăng nhận xét